Giây phút thấy người bị nạn nằm sõng soài trên đất, đầu óc tôi quay cuồng đủ thứ, thậm chí nghĩ tới việc mình sẽ đi tù như thế nào.
Một ngày cách đây nhiều năm, khi còn là cậu sinh viên năm cuối, tôi có bằng lái một năm và lấy xe của một người anh chạy về quê. Lộ trình này tôi đã chạy nhiều lần, may mắn là không có chuyện gì. Nhưng không ngờ tới, rủi ro lại xảy ra không phải trên quốc lộ hay cao tốc, mà ở ngay trong nội thành Hà Nội, khi chưa kịp đưa xe ra cao tốc.
Lúc đó xe nhẹ ga khoảng 35 km/h trên con đường hai chiều không có dải phân cách giữa. Khi vừa đi qua chiếc xe tải ngược chiều, bất ngờ từ phía sau xe tải một người đi xe máy cắt ngang đường lao thẳng đến mũi xe tôi. Vì người đi xe máy khuất, lại cắt ngang đường lao ra bất ngờ, tôi không kịp đánh lái tránh mà chỉ phanh. Nhưng hơi muộn, người lái xe ngã sõng soài dưới đất.
Tôi vội vã xuống xe xem tình hình. Nằm dưới đất là một anh khoảng 30 tuổi, nhìn khỏe mạnh nhưng lúc đó thì ngất lịm, bọt mép sùi ra. Cảnh tượng mà trước nay chỉ xem trên phim đang diễn ra ngay trước mắt, tôi, chàng sinh viên lúc bấy giờ mặt cắt không còn giọt máu, môi lắp bắp, răng va vào nhau, các ngón tay liên tục nắm như tìm chỗ dựa. Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu là, liệu anh ta sẽ thế nào?
Tôi không thể nghĩ được vì sao cú đâm nhẹ ấy lại khiến một người đội mủ bảo hiểm đầy đủ ngã lăn ra đường và bất tỉnh.
Nỗi sợ
Sợ anh ta sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sợ dính vào vòng lao lý. Sợ sẽ phải ra hầu tòa, phải đi tù vì gây tai nạn. Suy nghĩ của chàng sinh viên lúc bấy giờ là như thế. Thậm chí tôi còn nghĩ tới trường hợp xấu nhất, lỡ may anh ta không qua khỏi, tôi sẽ thành tên sát nhân. Nghĩ tới đó, tôi không thể hình dùng nổi cuộc sống những ngày sau sẽ thế nào.
Rồi lại lo
Lo sẽ lấy đâu ra tiền trả tiền viện phí cho anh này. Lo anh ta bị dị tật nào đó cả đời thì mình phải nuôi. Tôi cũng lo không biết lấy đâu chứng cứ để khẳng định không phải mình sai hoàn toàn khi phải dính dáng đến pháp luật. Lo đủ thứ.
Sau một vài phút đơ người vì sợ hãi, tôi bình tĩnh lại hơn chút khi người đi đường nói, thôi đưa cậu ấy đi bệnh viện đã. May sao ngay lúc đó có xe cấp cứu của bệnh viện chạy qua, tôi gửi xe lại bên đường, lên xe cấp cứu theo anh ấy vào viện.
Phúc tôi còn lớn. Nằm một lúc thì anh bắt đầu tỉnh, bác sĩ nói do có rượu, bị ngã nên hơi choáng dẫn tới ngất, chứ khám sơ bộ không ảnh hưởng gì. Tôi lấy điện thoại gọi vợ anh tới, phân trần mọi việc. Nói chuyện qua lại mới biết đồng hương.
Tôi dẫn vợ anh ra chỗ tai nạn, gặp một vài người bán hàng chứng kiến để kể lại mọi việc. May mắn cho tôi lần nữa, cô là người hiểu chuyện, biết rõ tính cách hay rượu chè lại chạy xe ẩu của chồng. Kết thúc mọi việc, tôi biếu anh chị chút tiền viện phí.
Kể chuyện này để mọi người phần nào đó thấy được những suy nghĩ phía sau một tài xế trót gây tai nạn, cũng để mọi người cẩn trọng hơn với chân ga.
Nguyên Khoa
Bài viết do Đức Huy biên tập
Liên hệ: duchuy@vnexpress.net